Lợn con à...
Anh cũng không biết tại sao anh từng rất thích gọi em như vậy,khi anh viết những dòng này có lẽ là vì anh thật sự rất nhớ em.Bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại như vậy nữa.Khi yêu em anh nhớ từng ngày chúng ta yêu nhau,khi chia tay rồi anh vẫn giữ thói quen đó,mình chia tay nhau đã được 15 ngày rồi,lần cuối ta gặp nhau cũng là hơn 1 tháng rồi.Có lẽ với anh những giây phút ấy vẫn luôn còn mãi khiến anh không thể nào quên được,hay là anh chưa muốn quên,anh muốn giữ nó mãi mãi.Có lẽ thật là hèn và rẻ rách khi bản thân anh nói lời kết thúc mà giờ đây anh đang khóc lóc rằng mình thất tình,như là anh đang yêu đơn phương chính người yêu cũ của mình vậy.Đau đớn thay !
Mong em đừng bao giờ ghét bỏ vì nghĩ rằng anh là rời bỏ em ( Mà không sao,cũng đáng lắm ).Chỉ mong em đừng buồn vì chuyện này.Anh sẽ vẫn luôn yêu em như vậy thôi,anh vẫn luôn ở đó.Chỉ là...anh tự rút lui vì anh biết anh sẽ làm em khổ.Em là người luôn cố gắng phấn đấu thật nhiều và cố gắng vì một tương lai tốt đẹp hơn.Anh là một thằng nhóc chưa trưởng thành vẫn còn ham chơi,không có hoài bão.Anh biết em luôn lo cho anh và anh không muốn nhìn thấy anh lãng phí thời gian như vậy.Anh biết những gì em kì vọng anh sẽ không bao giờ đáp ứng được,nên dù rất đau khổ anh vẫn quyết định như vậy.
18/3: Lần đầu gặp Vân
18/4: Tỏ tình với Vân
24/4: Anh yêu em
...
10/6: Trời hôm đó mưa lắm,ngày cuối mình bên nhau.Lần cuối anh còn được nắm tay em,ôm em và hôn vào má em...
14/6 : Ngày em đi thực tập
Sau đấy thì vô số chuyện...
23-24/6: Mình cãi nhau,em muốn chia tay
...
27/6: Mình quay lại với nhau
...
8/7 : Anh biết mình không giữ được em nữa,người con gái tuyệt vời mà anh yêu nhất có lẽ không dành cho anh.Anh còn là em từng nói " Em sẽ ở bên anh khi anh còn cần em ".Thế nên anh chọn cách nói lời chia tay cho em thật nhẹ lòng...
23/7: đã 2 tuần rồi nhưng anh thật sự vẫn cảm thấy tồi tệ như vậy,anh thật sự quá ích kỉ khi có suy nghĩ không biết em còn nghĩ gì về anh không.Anh biết em bỏ theo dõi anh rồi.
24/7 và những ngày sau : Anh sẽ cố gắng không như vậy nữa.
Buồn thật nhiều nhưng đôi lúc nhìn lại và nhớ em đáng yêu như thế nào thì có lẽ anh vẫn mỉm cười thật tươi :3
...
Anh chưa từng hối tiếc vì đã yêu em nhiều như vậy,được yêu em là may mắn và là hạnh phúc của anh.Điều anh tiếc nhất là không giữ được em bên cạnh mình.Có lẽ ngày ấy anh không nên vội vàng như vậy,anh sẽ giữ lại tình cảm này và vẫn là một người bạn có thể bên cạnh quan tâm em...Giờ đây em xa anh rồi.
Cho phép anh được giữ lại cho riêng mình nụ cười của em như là một kỷ niệm đẹp.Em hãy luôn cười thật nhiều như vậy nhé.Mong rằng em luôn hạnh phúc và cố gắng hết mình về một cuộc sống mà em luôn hi vọng.Người con gái tuyệt vời như em chỉ có em thôi,thế nên yêu bản thân mình nhiều hơn đi nhé,đừng quá để ý đến những con người xung quanh làm em phiền muộn.
TẠM BIỆT EM !
Huy's Bloger
Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018
Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014
Mèo...
Trong bóng tối tĩnh lặng,dường như mọi thứ đang nằm trọn và được gói lại trong bức màn của đêm.Mọi thứ yên ắng đến lạ thường,không một tiếng động...Bỗng nhiên có một âm thanh quen thuộc,âm thanh này nghe thật nhẹ nhàng làm sao.Bất chợt tôi trở mình,nhìn ra ngoài cửa sổ.Chà,trời đã hửng sáng rồi,nhìn đồng hồ mới có 4:30 sáng.Nên ngủ tiếp hay không nhỉ ? Thôi ngủ tiếp.Mà lỡ tỉnh dậy rồi thì sao ngủ được đây,mà cái gì đã thức mình vậy.Lặng lẽ đi ra cửa sổ nhìn,lại âm thanh đấy,tôi thấy nó rồi.Một con mèo con,lông màu trắng,đôi mắt xanh thật đẹp.Nhìn nó thật là đáng yêu ^O.O^ .Nhìn con mèo làm tôi nhớ,đi về giường tôi nằm suy nghĩ lại chuyện cũ.Làm tôi thấy nhớ "chị"- mối tình đầu của tôi,người vô cùng yêu mèo.Chị và tôi quen nhau cũng đơn giản lắm,chúng tôi cùng ở trong fanclub nhỏ của một bộ truyện tranh.Thoạt đầu tôi đã vô cùng ấn tượng với chị.Chị có dáng người nhỏ nhắn,hơi thấp,mái tóc ngăn ngắn và chiếc kính trắng,nhìn chị cứ như học sinh lớp 7 vậy mặc dù chị hơn tôi 2 tuổi.Chị yêu mèo ghê lắm,đến đi chơi với nhóm mà chị cũng ôm theo con mèo con nữa.Hình ảnh một cô bé cao chỉ 1m5 và ôm con mèo có ai nghĩ là học sinh cấp 3 cơ chứ *cười*.Thậm chí chị còn đôi co với nhân viên của quán gần 20 phút để được đem con mèo vào quán,chị thích lí sự lắm.Đến nỗi mà nhân viên quán phải gọi bà chủ ra để giải quyết,may sao mà bà chủ cũng trẻ tuổi và yêu mèo nên cũng đồng ý cho chị đem nó vào =.=".Chị chào hỏi mọi người nhưng tay vẫn không rời khỏi con mèo nữa.Thấy thế tôi liền lấy tay vuốt con mèo,nó thấy vậy nhảy vào lòng tôi,tôi vuốt ve nó.Mặt chị lúc đấy như kiểu một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi của mình vậy,rồi chị cười với tôi.Mọi người đều cười phá lên trêu chị.Rồi nhóm chúng tôi nói chuyện bàn luận một hồi thì ra về,tôi cũng kịp xin sđt và địa chỉ email với lí do là tiện liên lạc.Bẵng cái cũng vài tuần sau tôi mới vô tình nhớ ra cái email của chị,tôi nhanh tay add nick chị.Đúng lúc chị đang online,vậy là chị acceapt tôi luôn.Đập vào mặt tôi ngay là cái avatar con mèo,tên cũng là "bé mèo".Thật đúng là người yêu mèo,cuồng luôn ấy chứ.Rồi tôi chào hỏi chị,chúng tôi nói chuyện một hồi lâu xoay quanh chủ đề truyện tranh.Tôi thấy vui lắm,hiếm khi nào mà gặp được người hợp chuyện đến vậy.Rồi cứ như thành thói quen vậy,mỗi lần online là một trong hai lại chủ động pm người kia nói chuyện.Câu chuyện quanh quẩn chuyện mòe ( mèo ),chuyện gia đình,học tập,đủ mọi chuyện trên trời dưới đất luôn á.Chúng tôi càng ngày càng nói chuyện nhiều hơn,gần như ngày nào cũng vậy.Chúng tôi cũng hay đi chơi riêng ngoài những lần họp nhóm.Chị nói chị thích có em trai lắm,vậy nên chị vô cùng vui khi quen tôi.Tôi cũng vậy,nhưng có lẽ tình cảm của tôi đối với chị hơn thế.Tính cách của chị ngày một khác lạ hơn,tôi thấy thế,vậy là tôi dò hỏi chị.Chị nói chị mới có bạn trai,đấy là cậu bạn học cũng lớp của chị,cậu mới bày tỏ tình cảm với chị.Vậy là ngày nào tôi cũng ngồi nghe chị kể về "hắn",rồi chị nhờ tôi tư vấn.Tất nhiên là tôi luôn lắng nghe và trả lời chị,mặc dù tôi không vui lắm,tôi không ưa "hắn".Nói qua về hắn,một cậu ấm đúng nghĩa,luôn được bố mẹ chiều chuộng,cho tiền,đi đâu cũng được ô tô đưa đón.Tính tình thì tự kiêu,lúc nào cũng nhìn thẳng lên,lại còn hay nhếch mép cười khẩy nữa chứ.Đừng hiểu nhầm,tôi ghét đơn giản chỉ vì tính cách hắn chứ không phải vì hắn là bạn trai chị nhé.Với cái tính cách đấy thì nó chả yêu ai được lâu đâu mà,tôi cũng nói vậy với chị mà chị không nghe,cũng đúng thôi,tình yêu nó che mắt người ta mà.Không biết có phải đấy là ngày buồn nhất của chị không nhưng nó đã làm thay đổi tính cách chị.Ngày chị chia tay với hắn,chị phát hiện ra hắn yêu đến 2,3 người nữa chứ không phải mình chị.Vậy là kết thúc mối tình đầu của một cô bé ngây thơ,có lẽ đây là một cú sốc lớn,chắc vậy...Suốt quãng thời gian đó tôi an ủi chị nhiều lắm,tôi cũng hay chủ động rủ chị đi chơi hơn,tôi làm trò để chị cười.Chị cũng đã khá hơn nhiều,nhưng mà vết thương lòng có lẽ cần nhiều thời gian hơn để lành lại.Tôi vẫn luôn chờ đợi,chờ đợi người con gái ấy - chị sẽ quay trở lại.Chứ không phải một người lạnh lùng và nhạt nhẽo như vậy.Đã hai tuần không thấy nick chị sáng,điện thoại thì thuê bao,tôi cũng lo lắng không biết có chuyện gì không,tôi hỏi bạn chị,cũng không ai biết.Rồi bỗng một hôm chị gọi tôi,chị hỏi với giọng run run :"Em thích chị phải không ?".Tôi im lặng,không nói gì.Chị lại tiếp :"Phải không ?? Trả lời đi chứ." Vậy là tôi trả lời,tôi nói hết những suy nghĩ,tình cảm của mình cho chị nghe.Chị ậm ừ và hẹn tôi gặp chị vào hôm sau.Cũng tiện lúc đi học về,tôi ghé qua trường chị gặp chị luôn,chúng tôi nói chuyện một hồi.Vậy là chúng tôi hẹn hò,tôi không nghĩ lại nhanh đến như vậy.Trong suốt một tháng,chúng tôi nhắn tin,đi chơi với nhau nhiều hơn.Tôi thấy vui lắm,nhưng đã đến lúc tôi phải kết thúc chuyện này,vì nó chả đi đến đâu được.Tôi mở lời với chị,tôi nghĩ chuyện này nên kết thúc,tôi biết tình cảm của chị đối với tôi ra sao.Chị cũng đồng ý,chị xin lỗi tôi vì đã không hết lòng với tôi,tôi đơn giản chỉ là người lấp đi nỗi buồn của chị.Không sao cả,tôi không buồn,tôi thấy mình đã làm hết những việc mình có thể với chị.Chị là tình đầu của tôi,và cũng mối tình đẹp nhất,dù nó chỉ xuất phát từ một phía thôi.2 ngày sau đó thì chị báo tin với tôi,bố chỉ chuyển vào Sài Gòn làm việc,mẹ con chị cũng theo bố vào đó định cư luôn.Chị tạm biệt tôi,tôi im lặng không biết phải nói gì.Ngày chị bay vào Sài Gòn cũng trùng ngày thi của tôi nên tôi không thể đến gặp chị lần cuối được.Câu chuyện bẵng đi cũng được 2 năm rồi,tôi đã mất mọi liên lạc với chị kể từ ngày đấy.Không phải tôi không có ý định tìm kiếm,nhưng chỉ đơn giản là tôi thấy nó không cần thiết,hãy cứ coi nó như là một câu chuyện.Và có dịp ta sẽ kể lại...
Có thể những người sau khi nghe tôi kể chuyện sẽ nghĩ rằng tôi là kẻ vô tâm và nhạt nhẽo.Nhưng thực sự tôi luôn giấu kín những cảm xúc của mình,tôi nghĩ tôi giỏi việc này.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

